Saturday, February 26, 2011

Thế giới tâm linh

Thế giới tâm linh .
Trong các tôn giáo, nhất là hai tôn giáo chính của người Việt Nam là Phật  giáo và Thiên Chúa giáo, khi một con người thở hơi cuối cùng để hồn lìa khỏi xác, các vị tu sỉ của Phật giáo cũng như Công  giáo đều làm những lể nghi dể cầu nguyện cho người chết sớm về nước Chúa hay về cỏi niết bàn …
Trong niềm tin tôn giáo, người ta tin rằng con người chết đi không phải là chấm dứt cuộc sống một cách vĩnh viễn mà là  người chết sẽ còn tiếp nối một cuộc sống ở một thế giới khác, một cuộc sống mới tốt hay xấu tùy vào thời gian của con người sống trên cỏi đời, con người ấy sống như thế nào .
Thật vậy, đạo Phật củng như đạo Thiên chúa đều khuyên dạy con người nên sống cho ngay thẳng, thật thà, làm điều thiện chớ làm điều gian ác, dối trá hại người. Bởi vì những hậu quả của những việc làm trên, con người sẽ bị trả không những ở kiếp kế tiếp mà có thể con người sẽ phải trả ngay kiếp mình đang sống. Tôn giáo thường giải thích những hậu quả mà con người phải gánh chịu ở những việc mình làm qua luật nhân quả, nghỉa là nếu chúng ta làm những việc tốt, chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt, bằng ngược lại chúng ta sẽ gặp phải một cuộc sống không tốt sau nầy ở một thế giới khác kế tiếp sau khi chúng ta qua đời …
 Vậy sau khi chúng ta tắt thở qua đời  mà chúng ta gọi rằng hồn lìa khỏi xác, chúng ta thật sự có đi đến một thế giới khác hay không, hay rằng chết tức là hết, không còn gì. Một vài nhà làm phim đã làm nhiều phim nói đến thế giới sau cỏi chết mà chúng ta gọi nôm na là một thế giới tâm linh, ở đó con người sau khi chết có thể rơi vào hai hoàn cãnh khác nhau, một bên là những người mà trên dương gian làm đều tốt, làm đều lành, có nhiều ân đức trong cuộc sống thì sẽ được hưởng một thế giới bình an, thanh nhàn, thanh thãn.Trái lại, với những người mà tâm địa xấu xa, làm điều gian ác thì sẽ phải rơi vào một hoàn cảnh địa ngục tối tâm, bị phán xử những việc gian ác  mà con  người ấy đã làm trên dương thế …Vậy thời sau khi chúng ta qua đời, chúng ta lại sống vào một thế giới vô hình nào khác mà những người trần thề chúng ta không thể nào thấy được. Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta tin là có thật và tin tưởng rằng trong cái thế giới ấy con người được hưởng cuộc sống tốt hay xấu là do chúng ta có biết tu tâm, dưỡng tánh trên cỏi  đời nầy hay không.
Bản thân tôi, tôi đã nhân thấy môt vài hiện tượng đáng lưu ý trong cái thế giới tâm linh như sau khó mà giải thích.
Hiện tượng thứ nhất :
Khi còn bé khoảng 15 tuổi, tôi rất thương một em bé trai con một người thợ máy hàng xóm tại nhà ba tôi ở Bình Dương, em bé trai nầy khoãng 4 tuổi, hàng ngày em hay đến nhà chơi với tôi, em rất dể thương và rất lể phép, tôi rất thương em bé đó. Bổng một buổi trưa, tôi thấy người cha của em bé ấy, ông ta ôm đầu chạy vòng vòng và khóc than môt cách thảm thiết, tôi chạy ra hỏi thì mới hay thằng bé nhỏ con của anh ấy vừa mới chết. Một tai nạn bất ngờ làm cho đứa bé ấy chết như sau: Em bé ấy đang ngồi chơi phía băng sau chiếc xe đò của anh thợ máy, người lơ xe lên mở máy, em bé lật đật xuống xe , vì em còn nhỏ nên người lơ xe không thấy, anh ấy chạy lui chiếc xe vô tình cán phải em bé ấy bằng bánh xe sau, em bé chết tốt tại chổ. Sau khi gia đình chôn cất em bé xong, ba tuần sau, người mẹ em bé cứ nằm mơ thấy em bé hiện về, riêng bản thân tôi sau khi em chết đi, tôi rất buồn và nhiều ngày liên tiếp tôi cũng không ngủ được. Đêm về hình ảnh em bé cứ hiện lên trong giấc ngủ, tôi thấy em vẩn đến chơi với tôi như khi em còn sống. Trong giấc ngủ tôi tự hỏi sao em chết rồi mà vẫn còn đến với tôi trong giấc ngủ, tôi thấy em bé vẫn vui như không có sự gì xãy ra. Riêng bà mẹ của em nói cho tôi biết như sau khi bà gặp cháu thường xuyên trong giấc ngủ. Cháu nói :
-         Má ơi, con chưa đi được ? Bà thấy cháu cứ hiện về trong giấc ngủ, mặt mày máu me. Bà cứ nghỉ rằng cháu mới mất nên bà nằm thấy cháu như vậy trong giấc ngủ. Nhưng hiện tượng nầy cứ lập đi lập lại mổi đêm, nét mặt cháu rất buồn. Bà nói vơi cháu:
-         -Má biết con thương má và cho má thấy mặt con, nay con đừng buồn nữa, coi như là số mạng má và con không thể ở gần với nhau. Vậy con cứ an tâm mà đi đầu thay kiếp khác, biết đâu con sẽ sung sướng hơn !
-         Cháu nói với má cháu :
-         -Má ơi con chưa đi được đâu .
-         Bà hỏi cháu:
-         -Sao vậy con?
-         Cháu đáp:
-         Má ơi đầu con còn thiếu một miếng xương sọ!
-         Bà ngạc nhiên hỏi lại:
-         Miếng xương sọ bây giờ ở đâu?
-         Cháu nói:
-         Miếng xương hiện còn nằm trên đường nơi cái đầu con bị xe cán đó, dưới vũng nước động trên đường, vậy má đi lấy giùm con và chôn nó nơi cái mộ con nằm. Chừng nào làm xong con mới có thể đi được.
-          Ba má của em phải đến chổ em bé bị cán chết, moi ra từ trong vũng bùn đất đỏ trên vệ đường nơi em bị cán chết, một mảng sọ còn sót lại và đem chôn nơi phần mộ của em. Sau khi chôn mảng sọ xong, bà mẹ không còn thấy em bé hiện về nữa .Lúc đó, biết được sự thật về hiện tượng nầy, tôi rất ngạc nhiên khi thấy hồn em bé rất linh thiên và tự hỏi phải chăng một thế giới nào đó còn tồn tại sau cái chết của con người  mà em bé đang tìm đến . ..
Hiện tượng thứ hai :
Vào năm 92, chỉ khoảng 6 tháng sau khi tôi đặt chân lên đất Mỷ, khi khám lại sức khỏe bác sỉ cho biết tôi bị bệnh sạn thận, tôi được điều trị bằng việc bắn sạn thận bằng tia laser, việc điều trị được tốt đẹp, sau đó không lâu tôi lại bị đau lại. Lần nầy bác sỉ cho tôi vào bệnh viện Mercy điều trị, lần trước trước khi bắn sạn thận BS cho tôi uống một dung dịch màu trắng, dung dịch nầy làm cho rỏ viên sạn trong thận. Lần nầy thay vì uống thuốc, bác sỉ chích môt dung dịch vào bao nước biển đang được chuyền vào tôi.Vị bác sỉ dăn tôi khi chích dung dịch ấy vào nước biển, nếu tôi thấy bất cứ một hiện tượng nào khác lạ làm cho tôi mệt thì báo ngay.Tôi gật đầu, nhưng sau đó tôi nghe tai tôi bổng ù ù và người bổng khó chịu, tôi vội báo cho bác sỉ đang đứng bên cạnh, sau đó tôi bị ngất và không còn thấy gì nữa, tôi đã đi vào hôn mê. Bác sỉ liền đưa tôi đi cứu cấp gấp vì tôi đang bị suy tim, có lẻ bị phản ứng vì loại thuốc trên.Tôi đang sống trong tình trạng thập tử nhất sinh, trong lúc ấy gia đình tôi không một ai được vào. Phần tôi, lúc ấy tôi không còn biết gì nữa, tôi thấy không gian tối sầm lại, thời gian tối sầm lại như thế nầy không biết trải qua bao lâu. Bổng nhiên, tôi nghe âm vang một tiếng nói thiêng liêng nào đó cho tôi biết rằng có một thế giới sau cái chết, và thế giới nầy tốt hay xấu là do chúng ta sống trên đời như thế nào ở kiếp hiện tai, tôi không thấy ai hết. Sau đó tôi thấy mình đang sống trong tình trạng mờ mờ ảo ảo rồi một vệt sáng dài hiện ra lớn dần, kế tiếp tôi thấy những hàng chử hiện ra. Đọc những hàng chử nầy với một nội dung cho tôi biết rằng sẽ có một thế giới nối tiếp sau cái chết. Hàng chử nầy với môt nội dung khuyên con người nên sống tốt trong thế giới hiện tai, vì nếu chúng ta không làm được như vậy, sau khi chúng ta qua đời chúng ta sẽ không tìm được một cuộc sống mà chúng ta mong muốn.Tôi còn được cho biết rằng, trong lúc tôi được thấy hiện tượng nầy thì không ai được bước vào phòng, nếu có ai bước vào phòng thì anh sáng sẽ tắt lịm và tôi sẽ không có thể sống lại được. Tôi đang tiếp tục đọc những hàng chử và thấy căn phòng mình cũng sáng dần ra, tôi đã tỉnh dần và thấy trọn căn phòng. Bổng dưng cữa phòng được mở ra tôi nhìn thấy, chị tôi và bà xã tôi bước vào. Tôi thấy ánh sáng tắt lại lần lần, tôi hoảng hốt la lên:
-Tất cả hảy bước ra khỏi phòng nếu muốn tôi sống, tôi la lớn và đuổi hai người nhà ra khỏi phòng. Bà chị và bà xã tôi hết hồn không biết chuyện gì lại tiếp tục bước vô phòng, tôi lại càng la lớn hơn và đuổi họ ra ngoài khiến hai người nầy bước ra khỏi phòng mà không biết chuyện gì. Kế đó tôi tỉnh lại hoàn toàn, tiếng la lớn của tôi làm nhân viên chạy vào và sau đó vợ tôi và người chị bước vào.Tôi được biết tôi đã trải qua một ngày và một đêm trong tình trạng hôn mê mà tôi không biết. Tôi kể lại môt hiện tượng lạ mà tôi đã trải qua sau cơn mê man ấy .Âu cũng là một điều thật kỳ lạ nằm trong một thế giới tâm linh huyền dịu mà tôi đã trải qua trong cuộc đời mình, viết ra hiện tượng nầy để mà chúng ta suy gẫm hầu chúng ta nên làm tốt những gì chúng ta đang sống, tôi nghỉ đó cũng là một sự cần thiết trong một cuộc đời đầy dẫy những thói hư tật xấu, con người đôi khi không thấy được trên bước đời vì danh vọng sang giàu  mà đánh mất lương tri .
Hiện tượng thứ ba :
Đó là hiện tượng cầu cơ mà tôi đã trải qua trong thời học sinh, khi  tôi và một nhóm bạn cùng học thi năm tú tài hai tại cư xá Lữ Gia. Lúc bấy giờ, chúng tôi học bài rất khuya tại một căn phố mà chỉ có một anh bạn lớn tuổi, anh ấy chỉ ở có một mình tại căn phố trên.Thỉnh thoảng chúng tôi tổ chức cầu cơ. Cái cơ là một miếng ván hòm cắt hình trái tim. Cơ chạy trên một mảnh giấy hình chử nhật, trên đó ghi hàng chử từ A tới Z và hàng số từ số 0  tới số 9. . v. .v..ít nhất hai người để tay trên cơ cho chiếc cơ chạy trả lời theo câu hỏi của người cầu cơ. Thông thường cơ trả lời các câu hỏi mà những người cầu cơ biết thật dể dàng, nhưng nếu găp những câu hỏi hơi khó mà ít người biết  thì đôi khi khó khăn hơn. Người cầu cơ thường hay hỏi liên quan đến lý lịch người chết như hỏi tên họ mà linh hồn người chết đang lên, nguyên nhân người ấy chết, nghề nghiệp tuổi tác khi còn sống ..v..v..Thật sự cầu cơ cũng vui vui và rất thú vị ,đôi khi mình cảm thấy hay hay .Một hôm có một hiện tượng lạ lùng xảy đến thật bất ngờ đối với bản thân tôi. Lúc ấy tôi đang luộc mấy trứng hột vịt lộn để một lát sau khi học, chúng tôi cùng ăn, trong khi tôi đang nấu nước dưới bếp sau nhà, bổng cac bạn gọi tôi lên ngay vì có một người tự xưng là má tôi đang lên cơ. Tôi nghe gọi nên chạy lên xem, trong khi các bạn tôi đang cầm cơ. Tôi nhìn thấy cái cơ chạy rất nhanh và một cách khác thường. Các bạn tôi nói có một người đàn bà đang lên cơ và tự xưng là má tôi đang muốn nói chuyện cùng tôi. Tôi rất ngạc nhiên trước hiện tượng quá bất ngờ nầy. Vì vậy, điều trước tiên là tôi đặt những câu hỏi có tánh cách riêng tư để xem coi có đúng người đàn bà đang lên cơ là má tôi hay không. Dỉ nhiên, những câu hỏi riêng tư nầy chỉ có má tôi và tôi biết mà thôi, bạn bè không thể nào biết được. Tôi hoàn toàn đứng ngoài và không hề đụng đến cái cơ. Những câu hỏi mà tôi đặt ra cơ lên và trả lời rất đúng. Khi thấy cơ trả lời không sai nhiều câu hỏi mà tôi đặt ra làm cho tôi cảm thấy rợn tóc gáy, vì đây là lần đầu tiên tôi thấy một hiện tượng lạ lùng mà người lên cơ lại là mẹ của mình. Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ và ngay cả các bạn tôi cũng vậy, khi biết một sự thật quá huyền bí, bất ngờ như vậy. Sau bao nhiêu câu hỏi mà vẫn thấy tôi còn chần chờ không tin, cơ chạy khá nhanh và hỏi tôi tại sao tới giờ mà con vẫn chưa tin má hả con. Tôi bắt đầu  cảm thấy vừa rờn rợn, vừa xúc động, tôi mới bắt đầu xưng hô bằng hai từ má và con với người mẹ đang lên cơ,các bạn tôi vẫn cầm cơ nhưng hầu như ai cũng cảm thấy vừa rung vừa xúc động. Môt vài người khi biết những điều cơ đi là chính xác, ai cũng nói với tôi thật bà cụ rất linh thiêng! Má tôi đã mất khi tôi mới lên 3 tuổi vào năm 1944, thành thử hình ảnh của má tôi chỉ là mơ màng trong tâm trí, khi lớn lên, tiếp xúc vơi những người bạn thân với má tôi, tôi được biết bà là một người nhân đức, được mọi người yêu mến kính trọng mổi khi được nhắc tới. Nôi dung những lời nói của mẹ tôi trên cơ, tất cã chỉ là lời khuyên bảo, thương yêu của người mẹ đối với con. Má tôi nói rằng vì số mạng của con người nên má tôi không thể sống lâu với tôi, nhưng lúc nào bà cũng thương tôi và luôn luôn theo tôi và phò hộ cho tôi. Sau lần cầu cơ ấy, các bạn đều cho là tôi có phước dù mẹ không còn mà lúc nào linh hồn bà vẫn đi bên cạnh tôi và thương yêu tôi .
Một hiện tượng cầu cơ khác cũng làm tôi thấy lạ lùng và tới giờ tôi vẫn không làm sao giải thích được cũng liên quan đến việc cầu cơ. Câu chuyện như sau :
Tôi có một người bạn cùng học tại trường Pétrus Ký, tên là Nguyễn Viết Sơn, anh học rất giỏi về văn chương, mặc dầu anh học ban A. Anh là một học sinh mà giáo sư Nguyễn Thanh Liêm rất thương. Lên đại học, anh học tại đại học văn khoa và tốt nghiệp cử nhân Việt Hán, anh lại tốt nghệp đại học sư phạm nên anh theo nghề giáo. Anh dạy tại trường trung học Trịnh Hoài Đức Bình Dương và sau nầy anh dạy tại trường Pétrus Ký môn văn chương. GS Nguyễn Thanh Liêm rất thương người học trò nầy vì anh ta đi theo con đường dạy học gần giống như giáo sư Liêm. Hiện anh ấy vẫn còn ở Việt Nam. Trong nhóm cầu cơ cũa chúng tôi anh là người giỏi văn chương, thi phú nhất. Có một người phụ nử trẻ cũng cùng tuổi với chúng tôi, cô ấy chết trẻ vì một tai nạn giao thông tại Bà Rịa. Lý lịch của cô ấy qua cầu cơ, cô ấy rất giỏi về văn chương thi phú và thường lên với chúng tôi khi chúng tôi cầu cơ, tên cô là Hoa, hay đúng hơn là T . Hoa. Đặc biệt cô ta rất xuất sắc trong khi dùng từ. Khi đưa ra một danh từ nào trong văn thơ, chúng tôi chận hết những từ đồng nghĩa và không cho cô ấy dùng những từ mà chúng tôi biết và nói ra. Cô ấy lại tìm ra một từ khác rất hay mà chúng tôi rất kinh ngạc và khâm phục, chúng tôi rất lý thú khi lên cơ với cô ấy hằng đêm qua văn thơ. kiến thức cô ấy rất phong phú trên lảnh vực nầy mà người mà cô ta thích nhất trong đám chúng tôi lại là anh Nguyễn Viết Sơn, và anh Sơn lại cũng thích cô ta. Trong số các bạn, tôi là người hay phá cô ta nhất, cô nói cô  thương anh Sơn nhất trong số chúng tôi, tôi nhất định không chịu và nhất định cô phải thương tôi nhất. Trong một đếm cầu cơ rất là hứng thú tôi cố tình trêu ghẹo cô ta, tôi nói:
-         Em Hoa! Tại sao em giỏi về văn chương quá vậy làm anh thấy mến và thương em vô cùng.
Cô ta nói : em thấy mấy anh tối học hành với nhau vui quá, mà các anh lại thích cầu cơ nên em ghé sang chơi với các anh.
Tôi lại hỏi lại:
  -Vây chớ trong số các anh. Ai là người mà em thích nhất ?
Cô ta đáp:
  -Em thích anh Sơn nhất.
Tôi hỏi lại:
  -Vì sao em thích anh Sơn nhất ?
Cô ta đáp:
 -Vì anh ấy hiền và giỏi về văn chương
 Tôi nói:
 -Anh cũng giỏi vậy.
  Cô đáp:
 -Anh làm sao mà bằng anh Sơn được.
 Tôi cố trêu cô ta, tôi nói:
 -Anh không muốn em thích anh Sơn, em phải thích một mình anh thôi.
 Cô ta đáp:
 - Anh là bạn rất thân với anh Sơn, anh không làm như vậy được.
 Tôi nói:
 -Chính vì là bạn rất thân nên anh Sơn sẽ vui lòng nhường em cho anh.
 Cô ta nói:
 -Anh Trực, em biết anh là người tốt nhưng anh chớ có trêu em hoài. Nếu em nói mà anh không nghe thì có ngày chính em sẽ phá anh đó.
 Tôi nói với cô ta:
 -Anh thương em, anh không sợ gì cả.
Cô ta nói:
 -Rồi anh sẽ xem, em sẽ phá anh, em nói thật đấy, anh chờ xem.
Một hôm, tôi không đến học chung với các bạn, tôi ở nhà học và đêm đó tôi đi ngủ sớm. Nữa đêm tôi bỗng thấy cái gường lắc qua lắc lại, tôi giật mình thức dậy, sau đó tôi ngủ lại. Hiện tượng cái giường lắc đi lắc lại tiếp tục khiến tôi lại phải thức dậy và nó cứ xảy ra nhiều lần tôi không thể nào ngủ được. Sau cùng, tôi quyết định không nằm trên giường nữa mà xuống sàn gạch nằm ngủ. Tôi lại thấy cái phòng bị lắc tới lắc lui, sàn nhà bị chao đảo  và phòng ngủ như bị lật úp, khiến tôi trong tình trạng chới với. Lúc bấy giờ, tôi mới chợt nhớ tới lời hăm dọa của cô bé T. Hoa ngày hôm trước. Tôi suy nghỉ hay là cô ấy đang phá mình đây theo lời hăm dọa của cô ta. Nghỉ như vậy, tôi bắt đầu lo sợ và vội lầm thầm khấn cô ta hãy tha cho và xin đừng phá tôi nữa. Sau đó, giấc ngủ tôi lại trở nên bình thường. Sáng hôm sau vào trường, các bạn tôi gặp tôi và hỏi đêm qua tôi ngủ có ngon không, tôi kể lại sự việc tôi đã trải qua đêm hôm qua khiến các bạn tôi đều rởn tóc gáy. Các bạn kể cho tôi rằng hôm qua T.Hoa đang lên cơ vui vẽ như thường lệ. Bổng cô nàng nói với các bạn tôi:
-Các anh biết anh Trực đang ngủ và ngủ rất say, thôi em tạm biệt các anh một lát để em đi phá anh Trực rồi em sẽ trở lại với các anh.Thế là cái cơ cô Hoa  thăng đi. Một lát sau, khi các bạn sắp sửa  nghỉ học thì T .Hoa lại trở lại và kể mọi chuyện từ lắc giường, lắc phòng và anh Trực phải xin thua mới tha cho anh Trực ngủ. Sau  khi được tôi kể lại các bạn ai cũng hết sức ngạc nhiên về một hiện tượng cầu cơ linh thiêng như vậy. Anh bạn Sơn của tôi sau nầy làm thơ lấy biệt hiệu là T. Hoa, một tập thơ rất hay với nét chử viết rất đẹp mang tên T. Hoa.
Thế giới tâm linh là một thế giới huyền diệu, một thế giới mà ngày nay hầu như khoa học vẫn còn chưa giải thích được. Tin hay không tin tùy thuộc vào nhận thức của mổi con người của chúng ta. Nếu tin tưởng vào những gì chúng ta đang có ngày hôm nay chính là do những gì chúng ta làm từ kiếp trước. Con người sinh ra từ cỏi đời này mọi người đều không giống nhau, có người thì sao lắm gian nan, khổ hạnh, có người thì sung sướng hạnh phúc hơn người.Thông thường con người mà cuộc sống sung sướng tốt đẹp thì ít ai để ý đến số mạng, trái lại nếu chúng ta gặp phải nhiều gian nan bất hạnh trong cuộc đời người ta thường để ý đến số mệnh. Người ta tìm đến khoa bói toán, lên đồng bóng để xem vận mạng của chúng ta tốt hay là xấu trong tương lai, hay nói đúng ra chúng ta tìm đến thế giới tâm linh. Người ta thường để ý đến vấn đề tâm linh để tìm xem tại sao chúng ta gặp phải những sự không may trong cuộc đời. Cảnh khổ mà con người phải trả do đâu mà có và vì sao con người phải ngụp lặn vào trong cảnh khổ, có khi  phải trả một giá rất đắc ngay trong kiếp người. Người ta đề cập đến vấn đề tạo nghiệp và các hậu quả là do chúng ta tạo ra, nó có ảnh hưởng cho chúng ta chẳng những ở kiếp sau mà nó có thể hiển hiện ngay kiếp mà chúng ta đang sống.
Các tôn giáo trên thế giới đều đề cập đến vấn đề tâm linh nghỉa là tôn giáo nào cũng tin tưởng vào một thế giới mà con người sẽ bước tới sau cái chết vì vậy mà chúng ta thấy nổi lên khắp nơi trên thế giới đạo nào cũng truyền và rao giảng về đạo pháp của tôn giáo mình và kêu gọi mọi người tu tập theo tôn giáo và học giáo lý mà đấng tối cao của tôn giáo đó  đề ra. Tuyệt đại các tôn giáo đều dạy con người hướng thiện làm đều lành, lánh đều dữ trước là giúp cho con người soi rọi bản thân, làm người lương thiện, sao cho con người sau khi qua đời sẽ được siêu thoát vào một cỏi nào đó ở kiếp sau tốt đẹp hơn. Người Việt Nam chúng ta hầu như ai cũng tin tưởng vào vấn đề tâm linh theo tập tục văn hóa truyền thống của dân tộc. Từ việc cúng kiến, thờ phượng , làm ma chay, giổ chạp hàng năm vì chúng ta hầu như ai cũng tin tưởng rằng người thân mình vẫn còn hiện diện đâu đây, ở một thế giới vô hình. Khắp nơi trong nước, chùa chiền, nhà thờ, đền, miếu được xây dựng khắp nơi để cúng bái, thờ phượng. Điều nầy phải chăng ai cũng tin tưỡng vào một thế giới vô hình nào đó ở cỏi âm mà mắt trần con người sẽ không thế nào thấy được trừ khi chính chúng ta bước vào thế giới đó sau  khi chúng ta lìa cỏi đời. Chúng ta có ngày lể cô hồn, để cúng tập thể cho các linh hồn vô thừa nhận vì chúng ta tin tưỡng hoặc cảm nhận còn có những oan hồn chưa siêu thoát, còn vất vưởng đâu đây, nhất là sau khi đất nước trải qua một cuộc chiến tranh tàn khóc lâu dài. Nước Mỹ có ngày lể Ma ( Halloween ), phải chăng một thế giới tâm linh mà một quốc gia tân tiến cũng  phải thừa nhận. Một ngôi nhà ma ở đường Linda Vista vẫn phải đóng cửa dài dài từ bấy lâu nay không ai ở .Một căn phòng bị bỏ trống tại khách sạn nổi tiếng Coronado ở vùng vịnh Sandiego vì người ta tin rằng có hồn ma lãng vãng. Những hiện tượng trên chúng ta giải thích như thế nào trong một thế giới tâm linh đầy bí ẩn …Thật khó giải thích các hiện tượng tâm linh trừ phi các vị cao tăng, các vị tu sỉ đã tu hành đến mức độ mà huệ nhãn của họ đã được khai mở để họ có thể nhìn thấy những điều huyền dịu mà mắt trần chúng ta không thể nào thấy được.
Tôn giáo nào cũng tốt, họ hướng dẩn cho con người chúng ta tin tưởng vào một thế giới tâm linh để cho chúng ta tu thân dưỡng tánh, làm điều lành lánh điều dữ, điều này cũng là một điều tốt cho chúng ta ít nhất là trong kiếp nầy chúng ta sống có ý nghỉa và tạo nhiều điều vui cho gia đình người thân và bạn bè  quanh ta. Khi chúng ta rời xa thế giới hiện hửu  lòng chúng ta cũng được thật sự thanh thãn nhẹ nhàng .
Lão làm vườn.

No comments:

Post a Comment