Friday, February 10, 2012

Thư của hai đứa con

Thư của hai đứa con

Trong cuộc sống của gia đình, kẻ làm cha luôn luôn đóng một giai trò vô cùng quan trọng đối với các con. Thật vậy hầu như trong mọi hoàn cảnh thành đạt của các con trong cuộc sống. Người cha gương mẩu thường mang đến cho các con một tấm gương trong sáng để chúng noi theo và luôn hãnh diện sau nầy. Trái lại, khi người cha không làm đầy đủ trách nhiệm với con cái hoặc có nhiều hành vi không tốt trong cuộc sống. Khi nhắc đến cha mình con cái thường rất buồn và rất khổ tâm, đôi khi vì những sai lầm của người cha trong cuộc sống gia đình mang lại một hậu quả không hay cho con cái về sau. Trong cuộc chiến tranh lâu dài, một số con cái của những quân nhân hai miền Nam Bắc, chúng có những cuộc sống vô cùng khác biệt nhau vì những người cha quân nhân của chúng. Dĩ nhiên điều nầy cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng và nhất là cái suy nghĩ của chúng về đấng sinh thành của mình mà người cha luôn luôn là một niềm kiêu hãnh hay là một sự tủi nhục…
Chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt hơn 36 năm qua, sau khi quân đội Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn tan rã một cách thảm thương. Những người quân nhân đã tham dự vào cuộc chiến tranh giữa hai chiến tuyến Quốc Gia và Cộng Sản Việt Nam thuộc hai miền Nam và Bắc bây giờ ra sao? Sự thật được lịch sử phơi bày ra sao? Đây là việc mà thế hệ con cháu của những quân nhân hai miền cùng muốn biết và chúng đã biết ra sao về những gì mà cha của chúng đã từng tham dự trong cuộc chiến.
Sau ngày 30-4-75, người quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đã phải sống trong cảnh trả thù hèn mạc từ kẻ chiến thắng Cộng Sản Việt Nam. Họ là kẻ thua trận nên ngoài việc thân xác bị hành hạ một cách vô nhân đạo trong các trại tù khắp nơi trong nước. Những trại tù do nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thiết lập để giam giữ, lưu đày, hành hạ những người quân, cán, chính thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Nhiều người không đủ sức khỏe hoặc không chịu nổi sự nhục nhả đã kết liễu mạng sống hoặc bị bỏ xác trong các trại tù. Con số nầy không nhỏ do sự trả thù hèn hạ của kẻ chiến thắng. Mặt khác không kém phần quan trọng, họ phải chịu đựng cái đau về mặt tinh thần là một quân đội không xứng đáng, hèn nhát, thua trận qua miệng lưỡi của kẻ thắng trận và qua những sự mù quáng của búa rìu dư luận. Một quân đội trong guồng máy “ Ngụy Quyền “ phục vụ cho Đế Quốc Mỹ xâm lược. Danh từ “ Ngụy “ là do kẻ chiến thắng đặt ra để gọi quân đội và chánh quyền Việt Nam Cộng Hòa. Đế Quốc Mỹ là kẻ mang tiếng xâm lược Việt Nam với những lời lẻ khoa trương của cộng sản Việt Nam, đánh cho “ Ngụy cúp. Đánh cho Mỹ nhào “. Dư luận bất lợi, xót xa thường dành cho kẻ yếu, kẻ thua trận không những của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa mà ngay cả cái chánh quyền Mỹ cũng bị nhiều tiếng xấu liên quan đến cuộc chiến.
Trong khi ấy, kẻ chiến thắng bao gồm những quân nhân Miền Bắc, những người một thời mang đôi dép râu, vượt đường mòn Hồ Chí Minh, qua Trường Sơn và vùng biên giới Lào.
Họ tiến về miền Nam, làm theo lệnh của đảng Cộng Sản Nga và Tàu điên cuồng đánh phá dân tộc Việt Nam bằng một chủ nghĩa ngoại lai. Họ mang chủ thuyết Mác Lê của Quốc Tế Cộng Sản đứng đầu là Liên Sô và Tàu Cộng áp đặt vào Việt Nam. Họ xách động một cuộc chiến tranh do Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Chúng nhận viện trợ ồ ạt về vũ khí, phương tiện chiến tranh đánh phá của hai nước cộng sản Nga Tàu và đánh chiếm miền Nam mà chúng gọi rằng giải phóng Miền Nam khỏi sự xâm lược của Đế Quốc Mỹ và tay sai Ngụy Quyền Saigon.
Vì bị sự bỏ rơi giữa chừng bởi người bạn đồng minh Hoa Kỳ, Miền Nam bị rơi vào tay của cộng sản Bắc Việt vào ngày 30-4-75 khi chiến xa của chúng ủi sập cổng Dinh Độc Lập, Đại Tướng Dương Văn Minh với tư cách là Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa phải tuyên bố đầu hàng.
Sau khi Miền Nam mất, một thảm họa cộng sản bao trùm toàn dân miền Nam, nhất là những gia đình liên hệ với chánh quyền Việt Nam.
Khi chiến thắng Miền Nam, những người chiến thắng không khỏi ngạc nhiên, họ nhận ra rằng miền Nam thật sự sung sướng hơn miền Bắc rất nhiều và người dân miền Nam có được rất nhiều quyền tự do hơn người dân miền Bắc. Họ được sống trong sự văn minh tiến bộ, nhất là mặt tự do tư tưởng qua những bằng chứng báo chí tư nhân, sách báo, ấn phẩm, âm nhạc, văn chương thi phú..v..v..
Ngày nay, những quân nhân thuộc hai miền Nam và Bắc Việt Nam thời kỳ đó thật sự đã già. Những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa sau thời gian bị tù đày trong các trại cải tạo, họ được đi định cư tại nước ngoài theo diện nhân đạo HO do Mỹ và một số quốc gia bảo trợ đa số đã quy tiên, số còn lại thì sống trong cái tuổi già sau khi họ phải làm việc gian khổ để xây dựng cuộc sống mới tại quê hương thứ hai. Phần còn lại những người không may mắn, họ sống trong nước và rất nghèo, nhất là thành phần thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Những người chiến binh Miền Nam còn sống tới giờ phút nầy tuy sức khỏe yếu kém nhưng vẫn còn tiếp tục kiên trì đấu tranh chống lại một chế độ đang cai trị bạo tàn trong nước vì nhận thấy nguy cơ mất nước. Họ là những chiến sĩ lúc nào cũng mang một ưu tư về tinh hình nước nhà và mong sao chế độ bạo quyền trong nước sớm bị sụp đổ hầu cho người dân trong nước có một cuộc sống tự do tốt đẹp hơn.
Trong khi ấy thì người chiến binh Miền Bắc xã hội chủ nghĩa đã may mắn hơn, đời sống sung túc hơn. Phần đông họ sống trong cảnh giàu sang và trở thành chủ nhân ông các gia tài đồ sộ, nhà cao cửa rộng. Họ được mệnh danh là những người có chức có quyền và được gọi là giới Tư Bản Đỏ hoặc là các Đại Gia lắm của nhiều tiền trong nước. Con cháu của họ được nhiều đặc quyền đặc lợi và tiếp tục sống sung sướng vào sang nhờ vào uy quyền của cha chú, những người chiến thắng vào ngày 30-4-75. Tuy nhiên bên cạnh những gia đình có chức có quyền cũng còn một số thế hệ sanh ra và lớn lên trong lòng cái gọi là Xã Hội Chủ Nghĩa nhận thức được cái đúng, cái sai khi sự thật luôn luôn được phơi bày trước lịch sử.
Cuộc chiến Việt Nam đã chấm dứt trên ba mươi sáu năm qua, thế hệ tham dự trực tiếp vào cuộc chiến lần lượt sẽ qua đi thế hệ con cháu sẽ tiếp nối, chúng sẽ có một cái nhìn về những gì đấng sinh thành đã trải qua trong cuộc chiến. Xin hãy nghe những dòng tâm sự của hai đứa con trong hai hoàn cảnh hai miền Nam và Bắc…
A-Tâm sự của đứa con Việt Nam Cộng Hòa :
- Kính thưa Ba,
Các con ngày nay đã lớn khôn, càng lớn khôn bao nhiêu các con càng thương Ba bấy nhiêu. Các con nhận thấy rằng, ngày nay sau hơn 36 năm đất nước Việt Nam lọt vào tay cộng sản Việt Nam vào ngày 30-4-75, Ba đã phải trải qua nhiều năm tù đày hết sức nghiệt ngã vì sự hận thù của chế độ Công Sản Việt Nam. Rất nhiều bạn bè của Ba phải bị bỏ mình trong tù vì không chịu đựng nổi sự đối xử tàn bạo của chế độ lao tù.
Các con may mắn là Ba vẫn còn có thể tồn tại cho đến ngày hôm nay dù rằng sau ngày ra khỏi vòng tù trong, sống tiếp vòng tù ngoài. Sau khi ra khỏi tù Ba cũng phải trải qua rất nhiều gian lao cùng mẹ chúng con. Ba đã dẹp mọi tự ái, sự sang hèn, làm mọi công việc miễn sao có đồng tiền trong sạch để cùng má nuôi nấng dạy bảo các con nên người.
Nhờ Ơn Trên, nước Mỹ đã giang đôi tay đón nhận gia đình mình đi tỵ nạn tại Mỹ. Gia đình mình mới có điều kiện thở không khí tự do hầu xây dựng cuộc sống mới.
Chúng con còn nhớ rất rõ ràng lời ba dặn chúng con:
-Khi qua Mỹ, các con phải cố gắng bằng sức của mình vừa lo ăn học, vừa lo làm việc. Đừng bao giờ dựa vào sự giúp đỡ lúc ban đầu mà ỷ lại. Các con nên nhớ rằng nước Mỹ cho chúng ta cơ hội tốt là sự bình đẳng và công bằng giữa con người với con người. Vì vậy các con nên cố gắng mà ăn học và làm việc để tương lai mình tươi sáng hơn, cái mà mình không làm được từ trong nước vì chế độ phân biệt đối xử. Chúng con rất hãnh diện ở Ba, Ba cố gắng làm tất cả công việc, từ các việc chùi lau nhà cửa, cầu tiêu nhà tắm, góp nhặt từng cái lon, chai nhựa để kiếm thêm tiền cho gia đình. Những công việc mà ngày xưa Ba không cần phải làm. Má cùng đi làm với Ba cùng một hảng dù đồng lương không bao nhiêu. Mỗi buổi sáng Má thức thật sớm, lo cơm nước cho Ba và các con. Má lúc nào cũng đi bên cạnh Ba, Má luôn luôn an ủi Ba vì sợ Ba buồn. vì Má hiểu rằng ngày xưa trước năm 75, Ba là người có chức có quyền, Ba từng có lính tráng, có tài xế để phụ giúp cho Ba. Bây giờ trong hoàn cảnh nầy, cái gì Ba cũng làm một mình ngay cả những công việc nếu nói ra là nhẹ thể đối với ba. Mỗi khi thấy Ba làm những công việc như vậy, Má thường khóc thầm và Má thường tâm sự với các con. Má sợ Ba bị xuống tinh thần sinh ra bệnh tâm thần như nhiều người không thích nghi vào hoàn cảnh của mình. Nhưng Ba đã biết được ý nghĩ của Má và các con. Ba khuyên Má và các con an tâm, Ba nhắc lại câu nói của Cụ Nguyễn Công Trứ:
-Lúc làm Đại Tướng tôi không lấy làm vinh, nay làm tên lính tôi cũng không lấy gì làm nhục. Hoàn cảnh của Ba ngày hôm nay cũng gần giống như hoàn cảnh của cụ Nguyễn Công Trứ ngày xưa. Hơn nữa nếu ôm cái hư ảo, danh vọng ngày xưa thì bây giờ còn làm được gì nữa, ít nhất cho bản thân của Ba và cho gia đình.
Ba đã cố gắng cùng với Má làm việc mười mấy năm trời tại một hảng và cuối tuần làm thêm công việc phụ, nhờ vậy mà cuộc sống gia đình càng ngày càng tốt đẹp.
Gia đình mình khi qua Mỹ từ tháng 8 năm 1991 với đôi bàn tay trắng. Nhà cửa của Ba Má bị tịch thu bởi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trước khi ra đi Họ nói thẳng nhà của Ba thuộc vào diện bị tịch thu. Con rất hiểu Ba Má cũng buồn lắm. Nhưng khi qua Mỹ với cuộc sống thật là khó khăn nhưng được mọi sự tự do, Ba hoàn toàn không bài tỏ sự nản chí trái lại Ba luôn luôn là một đầu tàu để cho các con noi theo về sự chịu khó và lòng nhẫn nại.
Chính cái gương của Ba làm cho chúng con noi theo để cố gắng nhiều trong sự học và công việc làm. Ngày nay nhìn chung cuộc sống gia đình mình đã đi dần vào ổn định tốt đẹp. Các con ngày nay đã tốt nghiệp đại học và đã có việc làm với đồng lương tương đối đủ sống.
Mặc dù ngày nay Ba Má đã về hưu sau hơn 20 năm sống tại Mỹ, hàng ngày vui sống với con cháu trong cái tuổi về già. Ba vẫn quan tâm đến tình hình tại Việt Nam. Nhìn thấy những bài ba viết với những nội dung đầy ưu tư với vận mệnh của đất nước và dân tộc Việt Nam. Những diễn biến gần đây trong sự đấu tranh của đồng bào của mình trong nước, nhất là những đợt biểu tình liên tiếp nhiều tuần lể vừa qua. Sự cam tâm làm tay sai cho Trung Quốc của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã làm dấy lên một làn sóng phẫn uất trong nước. Họ rất hèn nhát với địch mà tàn ác với dân bằng những sự đàn áp, bắt bớ, giam cầm một cách thô bạo. Họ dùng công an thẳng tay đàn áp, đánh đập một cách một cách dã man những người dân bày tỏ lòng yêu nước. Ba nhìn thấy các sự kiện như vậy chúng con biết ba rất đau lòng.
Chúng con rất hiểu rằng vì sao ngày nay những cựu chiến sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, những người một thời sát cánh cùng Ba trong cuộc chiến chống cộng sản để bảo vệ đất nước. Họ vẫn ngày đêm lao tâm, lao lực trong cuộc chiến chống cộng sản Việt Nam. Ba và các chú, các bác ngày nay tuổi đã cao, đáng lý phải được an vui và ngơi nghĩ nhưng vẫn tùy theo hoàn cảnh, làm những gì có thể làm được để ngăn chận mọi hoạt động của cộng sản nhằm nhuộm đỏ cộng đồng tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại..
Nếu không có công sức của người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa liên tục chiến đấu thì ngày nay lá cờ chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa không còn được phất phới khắp nơi trên thế giới. Nếu không có người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa liên tục chiến đấu ngăn chận cộng sản thì ngày nay cờ cộng sản tung bay khắp nơi tại hải ngoại.
Cộng sản Việt Nam trong nước đã và đang ra sức đánh phá cộng đồng người Việt tại hải ngoại bằng mọi hình thức thâm hiểm như những gì chúng đã làm trong cuộc chiến. Chúng thừa hiểu rằng nếu cộng đồng người Việt tỵ nạn tại hải ngoại tan rã thì công cuộc đấu tranh của người dân trong nước khó mà thành công. Cộng đồng người Việt là một cái gai độc cần phải nhổ cho bằng được. Vì vậy chúng ra sức đánh phá bằng nhiều hình thức như chiêu dụ rẽ tiền, mua chuộc, tuyên truyền xuyên tạc..v..v..
Những luận điệu như :
-Hòa hợp hòa giải
- Quên đi quá khứ, xóa hận thù để về nước xây dựng quê hương dù rằng chính bản thân kẻ cướp nước không bao giờ thay đổi bản chất
-Nhà nước dành mọi sự dễ dãi cho Việt Kiều yêu nước về phục vụ quê hương…
- Họ ra sức tuyên truyền rằng Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam thay đổi rất nhiều, không còn có chuyện phân biệt đối xử…
- Nhà Nước dành mọi sự dễ dãi cho Việt Kiều về quê hương mua nhà cửa..v..v..
- Hàng năm vẫn họ mở hội nghị Việt Kiều…
Tuy dùng những luận điệu như trên nhưng trên thực tế Cộng Sản Việt Nam vẫn không hề thay đổi. Trái lại chúng ra sức đối phó bằng cách đưa cán bộ ra nước ngoài chỉ đạo thi hành nghị quyết 36 nhằm gây chia rẽ và làm tan rã cộng đồng Việt Nam. Chúng đưa các phái đoàn dân công dưới hình thức trình diễn văn nghệ để tuyên truyền..v..v..
Người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh xương máu trong cuộc chiến. Người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã nêu gương anh dũng khi chiến đấu với kẻ thù. Một số gương hy sinh tuẩn tiết khi đất nước lọt vào tay địch. Người chiến sĩ Việt Nam mang nhiều vết thương trên người hiện nay đang sống thật khó khăn tại quê nhà. Người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bị đọa đày, gian khổ trong những năm tháng trong tù. Ngày nay những người chiến sĩ Việt Nam tuy tuổi đã cao, họ vẫn cố gắng làm những gì họ có thể làm nhằm bảo vệ chính nghĩa quốc gia.
Người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn tiếp tục chiến đấu đến hơi thở cuối cùng cho sự tự do, an vui hạnh phúc của toàn dân.
Cộng đồng người Việt tỵ nạn vẫn tiếp tục chiến đấu và người chiến sĩ với những màu áo quân, binh chủng ngày xưa vẫn là những hình ảnh hiên ngang và đầy nhân tính
Từ những nhận định nêu trên, các con rất là ngưỡng mộ và khâm phục những gì Ba đã làm và đang làm, những gì mà những người chiến sĩ của Quân Lực Việt Nam đã làm trong việc bảo vệ đất nước và dân tộc Việt Nam.
Chính vì những suy nghĩ nầy mà chúng con rất hãnh diện là có một người cha kính yêu như Ba của chúng con. Các con cầu chúc cho Ba và Má sức khỏe dồi dào, sống yên vui và hạnh phúc với các con.
Tuy rằng chánh phủ của nước Mỹ đã bỏ rơi miền Nam trong cuộc chiến, hậu quả là người dân Việt Nam tại miền Nam đã trải qua một giai đoạn cực kỳ khốn đốn trong đó có gia đình mình. Điều nầy cũng làm mất uy tính của một cường quốc, tuy nhiên chánh phủ Mỹ họ làm việc vì quyền lợi của đất nước họ hơn nữa dù muốn dù không chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa cũng có phạm một số lỗi lầm một điều không tránh khỏi.
Chánh phủ Mỹ dù sao cũng chuộc lại một số lỗi lầm khi bỏ rơi miền Nam. Họ đã đưa những người làm việc trong guồng máy quốc gia thoát khỏi gông kìm cộng sản Việt Nam trong nước. Đây cũng là hành động đầy lòng nhân đạo với người bạn đồng minh một thời chiến đấu bên nhau. Gia đình mình cũng như bao gia đình người Việt tỵ nạn cộng sản mới có cơ hội sống trong bầu không khí tự do. Nhờ lòng nhân đạo và công ơn của người dân Mỹ cưu mang, nhờ lòng nhân đạo của một số quốc gia trong vùng Đông Nam Á như Phi Luật Tân, Malaysia, Nam Dương, Hồng Kông, Thái Lan..v..v..
Dưới bầu không khí tràn đầy tự do tại quốc gia cưu mang, chúng con được đối xử thật công bằng, không bị sự đối xử phân biệt như trong nước Việt Nam.Chúng con được hưởng một nền giáo dục nhân bản đầy tình người. Thế hệ các con ngày nay đã lớn khôn và thành đạt trên mọi lãnh vực. Ngày nay chúng con là những chuyên viên có mặt làm việc trong xã hội của nước sở tại trong các lãnh vực ngân hàng, y khoa, kinh tế, luật khoa..v..v.. Chúng con được trọng dụng trong bộ máy nhà nước, những cấp chỉ huy trong quân đội, những cán bộ trong chánh quyền. Một điều mà khi các con tại nước nhà dưới chế độ cộng sản Việt Nam, chúng con là thành phần bị loại ra ngoài xã hội vì một chánh sách phân biệt đối xử, một chánh sách vẫn còn tồn tại tới ngày nay.
Chúng con xin hứa với Ba, ngày nào cộng sản Việt Nam còn tồn tại, chúng con sẽ tiếp nối ý chí của Ba mà tiêu diệt kẻ nội thù cộng sản Việt Nam và chống lại sự xâm lăng của Tàu Cộng.
Chúng con tin rằng công lý sẽ chiến thắng, những gì đi ngược lại với lòng dân sẽ không bao giờ tồn tại. Chúng con xin Ba hãy yên tâm.
Chúng con xin kính chúc Ba dồi dào sức khỏe và được mọi sự may mắn và hạnh phúc.
B-Tâm sự của đứa con Việt Nam Cộng Sản
1-Nhận diện kẻ nội thù
Kính thưa Bố,
Do dự từ lâu, nay chúng con xin viết lá thư nầy gởi cho Bố vì các con tin rằng nếu nói bằng lời, chắc chắn Bố sẽ không nghe như những đồng chí của Bố hiện nay đang đóng vai là những người lãnh đạo cao cấp trong Bộ Chánh Trị, thậm chí chúng con còn bị buộc tội là chống lại Đảng và Nhà Nước. Chúng con sẽ bị buộc tội vì nghe theo bọn phản động nước ngoài như bao nhiêu nạn nhân đã và đang bị nhốt trong các nhà tù trong nước. Trường hợp của Luật Sư Cù Huy Hà Vũ là một điển hình. Nhưng nếu chúng con không nói ra thì đất nước và dân tộc Việt Nam sẽ bị lâm nguy vì đại họa mất nước, một âm mưu hết sức thâm độc của Tàu Cộng đối với nước mình. Chừng đó gia đình mình trong đó có Bố sẽ là những người dân nô lệ của Tàu và nước của mình sẽ không còn trên bản đồ vĩnh viễn. Bố sẽ là một con người phản quốc và con củng sẽ rất đau khổ là con của một kẻ phản quốc không ra gì!
Các con của Bố ngày nay đã lớn khôn, càng lớn khôn, chúng con thật sự hiểu biết nhiều hơn và càng hiểu biết nhiều hơn, con càng khổ tâm rất nhiều và con càng hiểu rằng Bố lúc nào cũng thương các con!
Thật tình mà nói, không người cha nào mà không thương con và dĩ nhiên con muốn nói rằng Bố của chúng con cũng là người thương chúng con nhiều nhất.
Chúng con còn nhớ rất nhiều, khi còn ngoài miền Bắc, lúc ấy Bố còn hàng ngày mang đôi dép râu làm anh bộ đội Cụ Hồ. Khi giặc Mỹ mang máy bay ra oanh kích ào ạt tại miền Bắc vào tháng 8-64, Bố đã vượt đường Trường Sơn vào miến Nam. Nhà mình rất nghèo, cơm gạo không đủ ăn, chế độ tem phiếu của nhà nước cho hộ nhà mình không đủ sống vì nhà nước bảo rằng cần lương thực, thực phẩm để dành chia sẽ với đồng bào ruột thịt tại miền Nam khi kháng chiến thành công. Đồng bào miền Nam đang cần miếng cơm manh áo của đồng báo miền Bắc vì họ đang bị chế độ “ Ngụy ” và “ Đế Quốc Mỹ ” xâm lược đàn áp, bốc lột nên cuộc sống rất lầm than và nghèo nàn. Con lúc bấy giờ rất câm giận chế độ Saigon và Đế Quốc Mỹ và rất thương đồng bào ruột thịt tại miền Nam đang bị khốn khó. Nhưng về sau nầy khi chính các con được vào miền Nam, điều nầy hoàn toàn không đúng sự thật, thật là láo khoét!
Vào những năm, gia đình chúng ta thường bị sơ tán vì những cuộc oanh kích bởi hàng loạt máy bay B52 vào thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, Vinh và vùng phụ cận ..v..v.., cao điểm của các cuộc không tập vào tháng 9 năm 72, lúc đó Bố đã vắng nhà vì trên đường công tác ở miền Nam. Tin tức chiến sự được Đảng và Nhà nước cho biết quân đội Cụ Hồ đang chiến thắng liên tục. Đúng là quân ta đã đánh cho “ Mỹ cúp, Ngụy nhào “ để giải phóng miền Nam, mặc dù các con nhận thấy rằng nhiều gia đình tại miền Bắc bị mất người thân, một con số không phải là nhỏ. Lúc ấy chúng con và Mẹ rất lo cho Bố sẽ không may mắn như những gia đình vừa mới nhận tin mất người khi chiến tranh rất ác liệt tại miền Nam. Quân đội Ngụy cũng thật là kiên cường chống trả khiến cho bộ đội Cụ Hồ thua nhiều trận rất nặng nề. Nhất là trong các đợt tổng tấn công vào Tết Mậu Thân thật bất ngờ, nhưng quân đội Ngụy củng đánh bại chúng ta…
Tuy nhiên, nhờ Đế Quốc Mỹ bỏ rơi miền Nam, Miền Bắc mới có cơ hôi thắng trận, tin vui cuối cùng cũng đã đến. Quân đội Cụ Hồ đã toàn thắng vào ngày 30-4-75 lúc 10 giờ 30 sáng. Tướng Ngụy Dương Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng khi chiến xa của bộ đội anh hùng cán sập cổng dinh Tổng Thống Ngụy Quyền tại Saigon.
Gia đình mình Mẹ và các con cũng như mọi người vui mừng vô cùng trước tin đại thắng tại miền Nam. Chúng con và Mẹ lúc ấy mong nhận được tin vui của Bố như biết bao gia đình khác trong chiến dịch vượt Trường Sơn để giải phóng Miền Nam…
Chúng con và Mẹ rất vui mừng vì từ đây chiến tranh đã chấm dứt, dân miền Nam thật sự hoàn toàn được giải phóng. Bố của chúng con sẽ về sum hợp gia đình, không còn lo sợ chết chóc vì bôm đạn của chiến tranh như trước nữa. Chúng con nghĩ rằng miền Nam sẽ được phục hồi, đời sống người dân sẽ tốt đẹp hơn…
Hai tháng sau ngày miền Nam được giải phóng, được Bố cho người đón gia đình vào miền Nam chung sống với Bố. Khi vào tới miền Nam chúng con và Mẹ đi từ cái ngạc nhiên nầy đến cái ngạc nhiên khác. Những gì chúng con nhìn thấy thật sự tại miền Nam hoàn toàn không như những gì mà Đảng và Nhà nước tuyên truyền trước đây. Dưới mắt chúng con, một Miền Nam sống trong sự phồn vinh, thật sự tự do và tiến bộ hơn hẳn miền Bắc rất xa. Vì vậy chúng con hiểu tại sao những người đồng chí của Bố còn lại tại miền Bắc đua nhau muốn vào miền Nam. Vì cái đổng ( đồng hồ ), cái đài ( radio ), cái TV, tủ lạnh, xe Honda, Yamaha, xe ô tô bóng loáng từ miền Nam được đưa về miền Bắc sao lắm thế?
Chúng con tự hỏi;
-Tụi bố của chúng nó sao may mắn vào Miền Nam được nhiều thứ như vậy? như vậy bọn chúng ở Miền Nam sao lắm của nhiều tiền như vậy ?
Lúc bấy giờ chúng con cùng tự hỏi tại sao miền Nam lại giàu có, sung sướng hơn miền Bắc như vậy. Đâu là sự thật của một sự giải phóng? Phải chăng miền Nam đang bị miền Bắc đánh cướp bằng võ lực thay vì một cuộc giải phóng? Chúng con được tha hồ xem, sách báo, các tác phẩm về văn chương, văn hóa thì rõ ràng tại miền Nam thật sự văn minh, tiến bộ hơn miền Bắc về mặt tự do thông tin và tư tưởng. Sách báo tư nhân rất nhiều, hàng trăm tờ báo đủ loại tha hồ chỉ trích nhà nước, không hề bị cấm đoán trong khi tại Miền Bắc làm sao kiếm ra được một tờ báo tư nhân. Mặc khác rất nhiều hảng xưởng, công ty rất lớn do tư nhân làm chủ, từ nhà máy làm thuốc lá, rượu bia, hảng dệt, hảng kem với những mặt hàng rất đẹp và phẩm chất không thua hàng ngoại. Nhiều cao ốc rất sang trọng với đầy đủ tiện nghi. Ngay như chính ngôi nhà của tư nhân mà Bố dùng cho gia đình ta ở. Bố ơi, chúng con biết Bố cũng hoàn toàn ngạc nhiên và tự hỏi như chúng con phải không Bố? Ngày đó khi chúng con dùng một cây kem đánh răng hiệu Hynos, hoặc hiệu Perlon, chúng con nhận thấy sao loại kem nầy quá tốt so với kem đánh răng Phong Lan của Miền Bắc vừa xấu, vừa thô và không có chất lượng.
Khi bật quạt máy và vặn TV, máy lạnh. gia đình mình ở trong một ngôi biệt thự sao mà sang trọng quá. Bố có thấy Miền Nam thật sự sung sướng hơn miền Bắc phải không? Vậy tại sao gọi là giải phóng miền Nam được? Có phải là một sự dối trá của Đảng và Nhà Nước đối với người dân miền Bắc. Ngay chính gia đình mình cũng thật sự bị lường gạt phải không Bố?
Nhìn thực tế, người dân miền Nam đang sống thật ấm no, đời sống miền Nam văn minh, tiến bộ hơn Miền Bắc quá xa, người dân Miền Nam lại thật hiền hòa. Sau khi thống nhất thành phần quân, cán, chính của chế độ Saigon lại bị bắt vào tù. Những người giàu có thì bị kết tội là bọn tư sản phản động, gia tài bị cướp đoạt toàn bộ và họ củng bị đưa vào tù. Toàn bộ sách báo của miền Nam bị tịch thu, những người trí thức tại miền Nam bị ngược đãi, thậm chí bị nhốt vào tù … Chúng con xem như ngày xưa những người điền chủ bị đấu tố một cách dã man và rung rợn tại Miền Bắc không bằng. Sao lại có thể xử sự độc ác với dân chúng Miền Nam như vậy?
Dưới mắt chúng con, miền Nam bị xóa sạch và san bằng xuống như miền Bắc. Tài sản của người dân miền Nam được đưa ra miền Bắc bởi các cấp trong hàng ngủ lãnh đạo từ trên xuống dưới. Người dân tại miền Nam đang sống hạnh phúc an vui bổng dưng bị cai trị thật là hà khắc bạo ngược. Hàng triệu người dân không chịu đựng được nữa, họ đã bỏ nước ra đi tìm tự do, bằng đường biển, bằng đường bộ cho dù gặp biết bao gian nan và nguy hiểm đến tánh mạng.
Ngày nay, đã trên 36 năm trôi qua sự thật của lịch sử đã rõ ràng, trước những gì mà Đảng và Nhà nước đã và đang làm công việc trả thù những người đồng bào ruột thịt Miền Nam. Chúng con thật sự rất buồn phải nói lên điều nầy dù nó sẽ làm Bố không vui và rất có thể Bố sẽ buồn chúng con. Con hiểu rằng nếu bây giờ ông Cụ Cù Huy Cận còn sống, ông ấy chắc chắn sẽ buồn đứa con thương yêu của mình là Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ vì những gì ông ấy chống lại Đảng và Nhà Nước. Ông ấy đã làm theo lương tâm của con người, ông chống lại những gì phản dân hại nước của Đảng và Nhà Nước. Đối với chúng con, ông ấy thật sự là một trí thức yêu nước, ông ấy thật sự là một người anh hùng. Những người anh hùng yêu nước đều bị Đảng và Nhà Nước đối xử như vậy hay sao? Những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cũng nằm trong tình trạng như trên theo ý nghỉ hiện nay của chúng con. Họ cũng hoàn toàn là những người yêu nước.
Kính thưa bố,
Chúng con hằng suy nghĩ và muốn nêu lên một số dữ kiện dưới đây để thấy rằng thật sự Bố của chúng con cũng vì lầm lạc mà trung thành theo Đảng và Nhà Nước, một sự lầm đường đáng hối tiếc. Nhiều đảng viên nhận thấy mình lầm đường nay đã kịp thời bỏ Đảng. Nếu Bố còn chần chờ thì sẽ không còn kịp nữa. Chúng con cũng mong Bố suy nghĩ lại để không hối tiếc và ân hận về sau, những dữ kiện mà chúng con muốn trình bày với Bố như sau:
a - Ngày 14-9-58, chính Thủ Tướng Phạm Văn Đồng thừa lịnh của ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam ký một công hàm dâng hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa cho Trung Quốc, hậu quả là ngày nay Trung Quốc vịnh vào bằng chứng của cái công hàm mà ngang nhiên chiếm vùng biển Việt Nam nơi có hai quần đảo. Chúng ngang nhiên bắt giữ, đánh đập, cướp đoạt tàu đánh cá và đòi nộp phạt, khiến cho ngư dân không còn nơi sanh sống. Mặc khác chúng dùng tàu hải quân, tấn công, cắt dây cáp tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam, hai vụ nghiêm trọng là tàu Bình Minh 02 vào ngày 25-5-11 và tàu Viking II vào ngày 9-6-11. Những hành động ngang ngược nầy không gặp sự can thiệp bởi hải quân của Việt Nam. Mặc khác lại né tránh và không dám tố giác đó là các tàu khiêu khích của Trung Quốc vì sợ mích lòng Quan thầy Trung Quốc. Trong khi ấy vào ngày 19-1-74, hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng chiến đấu chống hải quân Trung Quốc. Một hạm trưởng quân đội Việt Nam Cộng Hòa là thiếu tá Ngụy Văn Thà đã anh dũng hy sinh cùng với 73 chiến sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong trận hải chiến đối với hải quân Trung Quốc. Bố có nhận ra sự thật là quân đội Việt Nam Cộng Hòa anh hùng hay không ?
b - Tại sao lại để cho Trung Quốc khai thác quặng bauxite tại vùng Trung Nguyên khi mà sự khai thác nầy không có lợi ít nhiều so với cái hại cho đất nước. Mặc khác Trung Quốc sẽ dùng vị trí Tây Nguyên làm một địa điểm chiến lược cho sự an nguy của đất nước? Không lẽ Đảng không nhìn thấy mối nguy nầy? Chính vì khi nhìn thấy cái hiểm nguy nầy mà TS Cù Huy Hà Vũ, Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, Bà Nguyễn Thị Bình va hơn 150 trí thức trong nước lên tiếng, trong đó có giáo sư Nguyễn Huệ Chi..v..v..
c - Tại sao Đảng Cộng Sản Việt Nam để cho Trung Quốc nhiều đặc quyền đặc lợi, tự do khai thác đất đai tại Việt Nam từ Bắc vào Nam. Trung Quốc ra vào Việt Nam một cách tự do, thâm chí còn lộng hành đánh đuổi người dân Việt Nam trên đất nước Việt Nam. Rõ ràng chủ quyền của đất nước hoàn toàn bị đe dọa khi tàu của Trung Quốc ngang nhiên đánh đuổi ngư dân Việt Nam ngay trên vùng biển của tổ quốc Việt Nam. Thâm chí tàu Trung Quốc còn đưa ra nhiều hành động khiêu khích. Chúng ngang nhiên tấn công cắt dây cáp của hai tàu Bình Minh 02 vào ngày 26-5-11 và Viking II vào ngày 9-6-11..v..v..
d - Tại sao Đảng và Nhà Nước lại đàn áp người dân yêu nước khi những người dân yêu nước biểu tình chống Trung Quốc, một hành động chính đáng của người dân cần được sự hổ trợ của Đảng thay vì bị Đảng đàn áp một cách dã man. Rõ ràng Đảng Cộng Sản Việt Nam hèn với giặc và ác với dân.
e - Rõ ràng ngày nay Đảng cộng sản Việt Nam đã để lộ một chân tướng bán rẽ giang sơn tổ quốc cho quân thù, tàn ác với dân trong nước là hai hành động phản quốc và độc tài. Đảng cộng sản Việt Nam rõ ràng là một đảng cướp nước và phản quốc. Vì vậy không thể nào chấp nhận được, nếu như Bố vẫn còn là một thành viên của Đảng nầy.
f - Mặc khác từ ngày Hồ Chí Minh thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam. Biết bao triệu sinh mạng người dân Việt Nam bị sự lừa dối nên đã lầm đường trong cuộc chiến vừa qua. Hàng loạt tội ác trong chiến tranh mà cộng sản Việt Nam đã làm, điển hình là vụ thảm sát dân lành trong cuộc tổng công kích vào ngày Tết Mậu Thân tại Huế.
g - Đảng Cộng Sản Việt Nam thường cho là “ Đầy tớ của nhân dân “ thế mà ngày nay những người đầy tớ nầy là những người được mọi thứ đặc quyền đặc lợi, giàu sang phú quý và đàn áp người dân một cách dã man. Những người đầy tớ nầy trở thành “ Tư bản Đỏ “ hay ngày nay thành phần nầy còn được gọi là “ Đại Gia “. Chúng lừa bịp toàn dân bằng những mỹ từ như: Ủy Ban Nhân Dân, Tòa Án Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân ..v..v..Nhưng thực tế chúng toàn là công cụ phản dân hại nước, một công cụ chuyên trấn áp người dân trong nước.
h - Khi nắm được chánh quyền Đảng Cộng Sản Việt Nam coi đất nước là của riêng của chúng nên tha hồ muốn làm gì thì làm. Chúng thiết lập một mạng lưới khủng bố tinh thần, và một hệ thống an ninh để kiểm soát mọi hoạt động nhất là khóa miệng người dân bằng mọi thứ quốc danh trên phương tiện truyền thông. Họ cấm đoán báo chí tư nhân và kiểm soát thật chặt chẻ mọi văn hóa phẩm được in ấn. Tham nhũng trở một thành hệ thống gây ra biết bao đau khổ cho toàn dân. Người dân trở nên nghèo đói và là nạn nhân cho sự tham nhũng nầy, vì vậy biết bao phụ nữ Việt Nam ngày nay trở thành người phụ nữ nô lệ trên khắp thế giới vì bán thân nuôi miệng làm dâu nước ngoài. Họ bị những điều hành hạ từ những người môi giới trong hệ thống chánh quyền trong nước và những người bỏ tiền ra mua thân xác người phụ nữ hy sinh cho cuộc sống quá nghèo của gia đình.
k - Ru ngủ người dân nhằm để yên cho sự sinh tồn của Đảng, vì vậy mà chúng chủ trương một lối sống ăn chơi đồi trụy trong nước. Thanh niên, thiếu nữ, thế hệ trẻ tha hồ ngụp lặn trong môi trường phi đạo đức càng tốt miễn sao đừng đấu tranh chống Đảng vì vậy mà chúng ta nhận thấy tại các học đường, nữ sinh đánh nhau bằng dao, gậy gộc như du đảng. Thầy giáo và cô giáo làm tình, làm tiền với học sinh hàng loạt. Không kể nạn buôn bán ma túy, hút sách, tống tiền , cướp bốc nổi lên khắp nơi. Trong một xã hội lừa đảo, cướp giựt và suy đồi về mặt luân lý và đạo đức!
l - Một vấn nạn làm suy yếu đất nước và làm cho nước Việt Nam trở thành một nước hoàn toàn lệ thuộc vào Tàu là nạn buôn lậu. Một chủ trương của Tàu Cộng với sự tiếp tay của nhà cầm quyền Việt Nam. Hàng hóa lâu của Trung Quốc đưa vào nước Việt Nam một cách tự do kể cả người Tàu. Họ đương nhiên chiếm đoạt nước Việt Nam bằng sự đồng hóa không cần phải chiến tranh. Đây là kết quả của một Đảng phản quốc đã cấu kết với kẻ thù phương Bắc đem một chủ nghĩa ngoại lai áp đặt vào dân tộc Việt Nam. Ngày nay lợi dụng sự tham ô của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, cộng sản Tàu tiến đến thôn tính nước ta sau khi chúng đã mua chuộc toàn bộ đám thái thú Hà Nội.
Vì vậy, Việt Nam hiện nay đang đứng trước nguy cơ mất nước là do đám nội thù cộng sản Việt Nam.
M – Tại sao trước đây Đảng và Nhà nước bảo rằng Đế Quốc Mỹ xâm lược Việt Nam và kêu gọi nhân dân ta đánh Mỹ cứu nước. Thậm chí dùng danh từ “ Đánh cho Mỹ cúp, Ngụy nhào “ Bây giờ sự thực là Đảng và Nhà Nước Việt Nam cái gì cũng cần Mỹ giúp! Nếu không được Mỹ bỏ lệnh cấm vận, nếu không có Mỹ hổ trợ cho Việt Nam gia nhập vào Tổ Chức Thương Mại Thế Giới W T O, nếu không có thị trường tiêu thụ hàng hóa của Mỹ thì liệu bây giờ Việt Nam sẽ ra sao. Nếu như Việt Nam không nhờ vào sự giao hão với nước Mỹ và sự cởi trói của nước Mỹ liệu nền kinh tế Việt Nam bây giờ sẽ ra sao? Tất cả không do Trung Cộng mà thành. Tất cả đều do sự giúp đỡ của Mỹ, điều nầy là một sự khẳng định không thể chối cải được. Cái lợi về sự liên kết với Mỹ về mặt quân sự như nhận định ở mục N tiếp theo như sau:
N-Nước Mỹ vị cứu tinh cho Việt Nam
Ngày nay trước việc Trung Cộng đang đe dọa các nước nhỏ trong vùng Đông Nam Á và đang có ý đồ làm bá chủ vùng Biển Đông. Trung Cộng dựa vào sức mạnh quân sự nhất là khả năng ưu hạng về mặt hải quân so với các nước bé trong vùng. Trung cộng ngang nhiên xem thường luật pháp quốc tế tự động ấn định vùng lưỡi bò như là vùng lãnh hải riêng của Trung Cộng. Trung Cộng đã hung hăng dùng tàu chiến tấn công đe dọa các tàu thuyền đánh cá, các tàu thăm dò dầu khí ngay trên các vùng biển thuộc chủ quyền các nước nhỏ mà Việt Nam là một nước bị Trung Cộng dùng tàu chiến tấn công uy hiếp nhiều nhất.
Trong lịch sử, Việt Nam là một quốc gia nhược tiểu có chung một biên giới dài với Trung Cộng và là một nước thường xuyên bị Tàu xâm lăng. Một ngàn năm bị giặc Tàu đô hộ và sự tồn tại của nước nhà là do tổ tiên và toàn dân cương quyết chống trả bọn ngoại xâm Phương Bắc. Một bài học lịch sử mà toàn dân tộc Việt Nam lúc nào cũng phải cảnh giác trước kẻ thù Phương Bắc là Trung Cộng. Thế nhưng điều bất hạnh của dân tộc Việt Nam là đảng Cộng Sản Việt Nam đang đưa đất nước và dân tộc Việt Nam đang đi đến bờ vực thẩm là mất nước về tay Trung Cộng một lần nữa.
Tổ quốc Việt Nam đang lâm nguy và hiện nay đang bị Trung Cộng bao vây khống chế bằng sức mạnh quân sự và kinh tế. Hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã bị chúng đánh chiếm. Đất liền đang bị tiếm dụng và xâm nhập quân đội với dạng công nhân một cách âm thầm. Kinh tế đang bị bóp chẹt về mọi mặt thật là nguy hiểm. Nếu như chế độ cộng sản nhu nhược, hèn nhát thì nước Việt Nam thân yêu của chúng ta không còn có cơ hội tồn tại và sẽ rơi vào vòng lệ thuộc của Tàu.
Mỹ lại quay trở lại vùng Biển Đông sau khi có sự thách thức của Trung Cộng với cái vùng lưỡi bò mà Trung Cộng coi như là vùng biển cấm của Trung Cộng. Vùng Biển Đông là quyền lợi sống còn của nước Mỹ và cũng vì quyền lợi sống còn của các nước trong vùng Đông Nam Á trong đó dỉ nhiên là có Việt Nam. Quyền lợi hổ tương nầy đặt trên căn bản của luật pháp quốc tế vì vậy mà nước Mỹ đã được sự ủng hộ của các  nước trong vùng. Điều thật bất hạnh cho dân tộc Việt Nam là sau khi lật đổ chánh quyền Miền Nam, Cộng Sản Việt Nam vẫn xem Nước Mỵ là kẻ thù trong khi chính nước Mỹ là vị cứu tinh của các nước trong khu vực Đông Nam Á. Những nước có tiềm năng kinh tế rất mạnh và kể cả quân sự như Nhật, Nam Hàn, Ấn Độ vẫn cần có sự hổ trợ về mặt quân sự lẫn kinh tế để tồn tại và phát triển. Mỹ đã có mặt trên nước Nhật, Mỹ có mặt tại Nam Hàn, Mỹ có mặt tại Phi Luật Tân, Mỹ có mặt tại Thái Lan…và ngày nay Miến Điện cũng đã nhìn thấy được điều nầy. Bây giờ Mỹ lại đặt thêm căn cứ quân sự tại Úc theo kế hoạch hợp đồng tác chiến để chống lại Trung Quốc.
Nước Mỹ quả là một nước cứa tinh cho các quốc gia trong vùng Đông Nam Á trước cái họa bá quyền của Trung Cộng.
 Nói tóm lại từ những nhận định nêu trên, đảng Cộng Sản Việt Nam đã xách động một cuộc chiến tranh phi lý gây ra tan thương cho biết bao gia đình. Hàng triệu sinh mạng người dân vô tội bị chết chóc, hàng trăm ngàn người dân trở thành phế nhân, gây ra một hậu quả tác hại lâu dài cho sự tồn vong của đất nước. Đảng cộng sản Việt Nam ngày nay phải là một Đảng Phản Quốc, Bán Nước và là một tội đồ đáng được đưa ra xét xử trước công lý.
3 – Sự mặc cảm triền miên của chúng con
Kính thưa Bố,
Rõ ràng là ngày nay gia đình mình thực sự không thể nào sống trong sự hãnh diện như trước ngày 30-4-75, ngày đó chúng con còn nhớ Mẹ và các con ôm nhau mừng rỡ mà nước mắt chảy ra. Bây giờ với những sự thật càng ngày sáng tỏ, Chúng con càng suy nghĩ chúng con càng hận cái Đảng và Nhà nước Việt Nam Cộng Sản vô cùng. Gia đình mình nói riêng và toàn bộ dân tộc nói chung là nạn nhân của sự lường gạt nầy
Trước một sự thật Đảng Cộng Sản là một đảng phản quốc, tâm trạng của chúng con bây giờ rất mặc cảm, mặc cảm vì sợ mọi người biết chúng con là con của những người cộng sản Việt Nam. Nhiều bạn học của chúng con có cơ hội đi du học ở nước ngoài, sự thật về sự phản quốc của cộng sản Việt Nam càng rõ ràng hơn, vì vây chúng nó cũng cùng một tâm trạng với chúng con. Chúng nó nói con cái của chế độ Việt Nam Cộng Hòa ngày nay ở nước ngoài rất thành đạt và nhất là luôn sống hãnh diện những gì Bố chúng nó đã làm cho đất nước. Còn chúng con thì ngược lại vì sợ họ biết chúng con là con của cộng sản Việt Nam!
Chúng con nghĩ rằng lời nói của Linh Mục Lê Quang Kiệt ngày nào là rất hợp lý và thành thật:
- Mọi người Việt Nam khi ra nước ngoài, mang cái hộ chiếu Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa điều bị mặc cảm.
Điều nầy rất đúng vì chính cái chế độ Cộng Sản Việt Nam là một chế độ phản dân hại nước không có tư cách pháp lý vì là một chế độ không do dân bầu ra.
3 – Quay về với dân tộc
Theo chúng con hiểu, trong cuộc chiến vừa qua, chánh quyền Việt Nam Cộng Hòa vừa chống lại cộng sản vừa tỏ ra bao dung với đồng bào ruột thịt khi lầm đường theo cộng sản. Họ có một chánh sách thật sự nhân đạo gọi là “ Chiêu Hồi “, rất nhiều cán binh của chúng ta ngày xưa đã kịp thời quay về với họ. Chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa đã đối xử rất nhân đạo và đầy tình người.
Bây giờ Chánh Phủ Việt Nam Cộng Hòa không còn, chúng con nghĩ rằng Bố nên suy nghĩ và nên can đảm rời bỏ cái Đảng Cộng Sản phản quốc nầy mà tìm về chỗ đứng trong lòng dân tộc. Đó là cái Bố cần làm trước khi cái chế độ nầy bị sụp đổ như một số đông các chế độ bạo tàn vừa mới tan tành vừa qua tại các quốc gia như Ai Cập, Tunisia, Lybia, Syria..v..v.. và cuộc cách mạng nầy đang lan dần vào các nước cộng sản còn lại như Trung Quốc, Việt Nam vì đó là một khát vọng bức xúc nhất mà những người dân bị thống trị từ lâu khi mà họ không còn con dường nào lựa chọn khác hơn.
                                         Lão làm Vườn

Friday, September 16, 2011

Người máy

                     Người máy
A-Nhu cầu phát triển người máy:
1-Sự hình thành người máy:
Người máy được hình thành bằng những vật liệu vô tri kết thành như các thanh sắt, chất dẻo plastic, các con đinh, con ốc, các dây diện bằng kim loại và các con chip điện tử kết hợp hình thành và nhờ bộ óc sáng tạo của con người điều khiển cho người máy hoạt động qua các phản ứng điện từ để tạo các thao tác đúng theo sự điều khiển của người thật. Vì vậy mà các người máy hoạt động hoàn toàn theo quán tính vô tri vô giác.
2- Công dụng của người máy
Chiều hôm qua, trong số quá sinh nhật, đứa cháu ngoại tôi thích thú với con búp bê robot được điều khiển từ xa bằng một cái remote. Nhìn con bé robot đi tới đi lui, tay đưa lên đưa xuống, cái đầu lắc qua lắc lại. Đứa cháu tôi quay lại nói với tôi một cách thích thú:
- Ông ngoại xem kìa, con robot đang đi đến ông ngoại đó, nó muốn ông ngoại chơi với nó. Ông ngoại có muốn chơi với nó hay không?...
Nhìn nét mặt đưa cháu ngoại tôi hiểu rằng nó rất thích cái món đồ chơi robot người máy nầy. 

Friday, August 19, 2011

Mua chuộc

                               Mua chuộc

A- Nhìn người Tàu ở tuổi học trò:
Khi còn bé, tôi sống tại thị xã Phú Cường thuộc tỉnh Bình Dương. Nhà tôi ở trên đường Trưng Vương, một con đường đua tới chợ. Trước nhà tôi là một trường học của người Tàu. Ba tôi có một dãy phố cho mướn. Người mướn phố hầu hết là người Tàu chỉ có một vài người Việt. Bên cạnh trường Tàu có một nhà làm bánh mì cũng do người Tàu làm chủ. Hầu hết người Tàu sống tại Bình Dương đều sống bằng nghề thương mãi từ buôn bán nhỏ như bán xe mì gõ, tiệm hủ tiếu và cà phê, làm bánh mì, bán bánh tiêu, bánh bò. Tại gần nhà tôi có hai vợ chồng Tàu với 4 đứa con còn nhỏ nhà làm bánh bông lan, bánh bò trong một cái chái nhà rất nhỏ. Khu nhà nầy chuột cống rất nhiều, nếu nhìn thấy thì chắc không dám ăn. Tuy nhiên họ làm ăn rất phát đạt, hai vợ chồng ra mướn căn phố của ba tôi. Ngay sau khi ba tôi vì hoàn cảnh bán dãy phố, họ đã hủy bỏ hoàn toàn căn phố củ và xây lên một căn phố với năm tầng lầu thật là đẹp. Họ sang lại một cái nhà hàng Nam Bắc Hiệp và trở nên chủ cái nhà hàng tương đối khá nhất lúc bấy giờ tại thị xã thủ Dầu Một. Một thằng bạn Tàu khác tên là Tiều, khi còn nhỏ anh ta bán một gánh sữa đậu nành và bán trước nhà tôi cho học sinh, học tại trường Tàu. Nhiều khi mê chơi basket tại trường học, anh Tiều nầy nhờ tôi ngồi bán sữa đậu nành dùm và coi dùm gánh sữa cho anh ta.
Thời gian trôi đi nhanh, sau năm 75 tôi vào tù và sau nầy sang định cư tại Mỹ vào tháng 8 năm 1991 theo diện HO. Năm 2005, tôi có dịp về thăm quê hương, anh Tiều nầy trở thành một đại gia tại Bình Dương nhờ thu mua nông sản hạt tiêu, hột điều. Anh làm ăn phát đạt nên mua nhiều bất động sản và mở một cái quán nhậu rất đông khách. Dù giàu có nhưng anh ăn mặt cũng rất bình thường…

Wednesday, June 8, 2011

Hơi thở vào đời

Hơi thở vào đời
Tôi đã có lần nhìn thấy qua truyền hình, một cơn đau đẻ của một người mẹ trước khi đứa bé chào đời. Cơn đau đẻ quả thật là kinh khủng đối với tôi khi tôi nhìn thấy người mẹ cố nghiến răng, mồ hôi toát ra, mặt mày nhăn nhó, rặn từng hồi theo lời khuyên của người làm công tác đở đẻ. Thật là đáng thương người phụ nữ lúc lâm bồn! Cơn đau quặng thắt từng cơn, tôi hiểu rằng bà ấy rất là khổ sở trong khi đôi chân dạng ra để chờ em bé ra đời.
Là đàn ông với các con nay đã trưởng thành, tôi mới hiểu rằng mẹ tôi, vợ tôi đã phải trải qua bao thời gian mang nặng đẽ đau như vậy. Tôi hiểu rằng ngày xưa khi má tôi sanh một lúc hơn 10 đứa con, khi mà thời bấy giờ các phương tiện, kỷ thuật, trình độ y khoa vẫn còn nhiều hạn chế không như bây giờ. Vì vậy mà rất nhiều trường hợp sanh khó, rất nguy hiểm đến sanh mạng của mẹ và con.
Một điều mà tôi nhận ra rằng, cái hơi thở của con người khi bắt đầu chào đời hay đúng hơn khi một thai nhi mới biết thở khi còn trong bụng mẹ. Cái hơi thở của con người đối với tôi là quý hơn tất cả mọi thứ trên đời. Thât vậy điều dễ hiểu là chúng ta có thể thiếu tất cả mọi thứ trên đời nhưng cái mà chúng ta không thể thiếu dù trong giây phút, đó là hơi thở. Nếu chúng ta sờ tay lên bụng, ngay trên lỗ rún chúng ta cảm nhận vùng bụng nơi đây phập phòng theo nhịp thở không ngừng của chúng ta, nếu chúng ta thử ngưng thở trong vòng một phút chúng ta không bao giờ chịu đựng được. Nhất là khi chúng ta vào phòng phải tạm nín thở để chụp X ray, chúng ta không thể nào ngưng thở lâu được. Những người bị bệnh suyển, hơi thở không đầy đũ, những bệnh nhân mất khả năng thở bình thường phải tiếp bằng máy cung cấp oxy mới có thể sống sót được trong việc điều trị..v..v..
Vì vậy mà tôi không ngạc nhiên khi khi nâng em bé trên tay sau khi em bé vừa lọt lòng mẹ, ngay lập tức người y sĩ phụ khoa làm ngay cái việc thông hai lỗ mũi cho em bé để em bé có hơi thở đều đặn bình thường…
Từ khi một đứa bé lớn lên, bắt đầu hơi thở đầu đời, dưới sự chăm sóc, đùm bộc của cha mẹ cùng các anh chị em trong một mái ấm, với tình thương yêu ruột thịt của gia đình.
Trong cái gia đình ấy, hơi thở bắt đầu cho cuộc sống của từng anh chị em, có lẻ nó bắt đầu từ hơi thở thương yêu của mẹ khi còn nằm trong bào thai và tình thương của cha qua sự di truyền trong huyết thống của đám con cùng một họ.

Wednesday, March 16, 2011

Cụ Trần Văn Hương trước Nguy Cơ Mất Nước

Cụ Trần Văn Hưong trước Nguy Cơ Mất Nước


          Là một quân nhân, vào những ngày cuối cùng của miền Nam, tôi được cái may mắn gần gũi với Cụ Hương, nhất là những lúc dầu sôi lửa bỏng khi thủ đô Saigon đang bị cộng quân vây hãm, trong những ngày cuối cùng của tháng tư năm 1075. Tình hình thật cấp bách sau khi Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức vào ngày 21-4-75 và bàn giao chức vụ Tổng Thống cho cụ Trần Văn Hương theo hiến pháp. Ông đã nhận lấy chức vụ tối cao để lảnh đạo đất nước trong hoàn cảnh thật khó khăn. Một mặt, dưới áp lực nặng nề từ người bạn đồng minh Hoa Kỳ muốn sớm rút chân ra khỏi Việt Nam, mặt khác, về phía địch, cộng sản Bắc Việt biết rõ sự suy yếu hoàn toàn của chánh quyền miền Nam bị Mỹ bỏ rơi, nên càng gia tăng áp lực, đưa quân uy hiếp thủ đô Saigon. Thêm vào đó,  thành phần thân cộng có mặt trong guồng máy miền Nam cũng luôn tạo áp lực để đòi hỏi lật đổ chánh quyền miền Nam và thay thế bằng một chánh quyền do cộng sản kiểm soát. 
 Bảy ngày sau khi bàn giao với tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Cụ Trần Văn Hương phải chấp nhận bàn giao cho tướng Dương Văn Mình theo diễn tiến như sau :
-Ngày 21-4-75 Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức, Cụ Trần Văn Hương nhận lãnh chức vụ Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa.
-Ngày 26-4-75 Đại Sứ Martin yết kiến và thông báo cho Cụ Hương về áp lực của cộng sản Bắc Việt và khả năng của cộng quân tấn công vào Saigon.
-Ngày 27-4-75 Quốc Hội VNCH họp và biểu quyết việc trao quyền lại cho Tướng Dương Văn Minh.
- Ngày 28-4-75 vào lúc 5:00 chiều, Cụ Trần Văn Hương trao quyền lại cho Tướng Dương Văn Minh theo quyết định của quốc hội.
Trong bài diễn văn Tổng Thống Trần Văn Hương đọc trước quốc hội ngày 26-4-75, chúng ta thấy rõ ràng Cụ không thoát khỏi áp lực quá mạnh của người bạn đồng minh Hoa Kỳ, và của cộng sản Bắc Việt mà Tướng Dương Văn Minh được xắp xếp như là một con cờ chính trị để làm nhiệm vụ xóa bỏ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta hãy nhớ lại những gì Cụ Hương đã phát biểu có tính cách lịch sử trong bài diễn văn tại Quốc Hội dưới sự hiện diện đầy đủ dân biểu và thượng nghị sĩ. Cụ Hương đã cho biết rằng Cụ chỉ muốn chỉ định Đại Tướng Dương Văn Minh trong vai trò thủ tướng, nhưng Tướng Dương Văn Minh vẫn khăng khăng đòi Cụ Hương phải trao quyền Tổng Thống để cho Tướng Dương Văn Minh để ông thương thuyết với đối phương. Cụ Trần Văn Hương đã yêu cầu Tướng Dương Văn Minh chấp nhận vai trò Thủ Tướng để đứng ra thương thuyết với phía bên kia.
Nhưng Đại Tướng Dương Văn Minh vẫn nhất quyết đòi chức vụ Tổng Thống chứ không nhận vai trò Thủ Tướng. Đại Tướng Minh nói:
-“ Thầy đã hy sinh đến nước nầy, nay xin thầy  hy sinh một lần nữa để trao trọn quyền cho tôi.”
Trước áp lực từ mọi phía, Cụ Hương vẫn cố giữ chủ quyền của một chính thể miền Nam, theo hiến pháp của nền Đệ Nhị Cộng Hòa. Cụ Hương phát biểu như sau: